Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Em trả thù tôi bằng cách rủ người mới quen đi khách sạn

Em nói muốn trả thù tôi, đi uống với những người mới quen trên mạng xã hội, nhắn tin với những người mới quen rằng muốn đi khách sạn với họ.

Em là tình đầu của tôi, đến bây giờ đã gần 5 năm, không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để gây đau khổ cho nhau. Hiện tại tôi rất bế tắc không biết phải làm gì?

5 năm trước, ngày em nhận lời yêu tôi, tôi rất hạnh phúc, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Vài tháng sau, tôi phát hiện em nhắn tin yêu thương với một người khác, tôi đã giải quyết bằng việc ba mặt một lời. Em nói chọn tôi, tôi chấp nhận bỏ qua để tiếp tục. Sau đó, người kia bị tai nạn gãy chân, em đã chăm người đó hơn một tháng trời. Lúc đó, tôi muốn quên em, cắm đầu làm việc tưởng rằng đã quên được. Sau một tháng, em lại tìm đến tôi, muốn quay lại. Tôi lại bỏ qua, quên đi, để đi đến được ngày hôm nay.

Hai năm trước, tôi khiến em mang thai ngoài tử cung, không thể tự giải quyết vì phải nằm viện để điều trị nên chúng tôi cho ba mẹ em biết. Sau lần đó, ba mẹ em nói em là đứa con gái hư, không phải là con của ba mẹ. Tôi biết em buồn lắm, chịu nhiều đau khổ lắm, đó là một biến cố lớn đối với em. Tôi cố gắng làm mọi việc để em vui, khiến em tin tưởng tôi, tôi muốn bù đắp lại cho em. Tôi muốn đợi em học xong đại học rồi cưới để được công khai chăm lo cho em, mang đến hạnh phúc cho em.

Một tháng trước, tôi vô tình thấy tấm hình em ôm người hàng xóm của em. Đó là người mà trước đây em xin tôi cho chở em đi học, cho em đi uống cà phê cùng. Lúc đó, tôi nghĩ yêu thì phải cho nhau không gian riêng, bạn bè riêng, miễn sao đừng lừa dối nhau nên đồng ý. Tôi hỏi, em nói chỉ là bạn. Tôi tin em, tôi muốn em hẹn người đó, cả ba nói chuyện nhưng em lại không muốn. Rồi vô tình tôi bắt gặp em hẹn người ta đi chơi, không kiềm chế được tôi đã to tiếng, sỉ nhục em giữa chốn đông người rồi nói lời chia tay em.

Vài ngày sau, suy nghĩ thấy cách xử sự của mình sai, tôi đã gặp em, muốn em quay lại. Em cương quyết không muốn quay lại, nói rằng tôi sỉ nhục em nhiều quá, em không thể bỏ qua được. Tôi vẫn cố níu kéo, vẫn đợi em hàng ngày. Thấy cảnh người đó chở em đi học, tôi vẫn níu kéo. Hơn hai tuần, đến khi cảm thấy không được nữa, tôi quyết định ra đi.

Buồn, cô đơn, tôi gọi cho cô gái ngày xưa tôi tán tỉnh, rủ đi chơi. Về nhà, tôi gửi hình chụp lúc đi chơi cho cô ấy. Em vào nick của tôi, thấy, có lẽ em ghen. Tôi giải thích ba năm trước khi đang quen em, tôi đã vào khách sạn với cô ấy. Sau đó, không muốn làm kẻ bắt cá hai tay, tôi không liên lạc với cô ta. Lần này gặp, tôi chỉ muốn nói chuyện, xem như một người bạn, không hề muốn yêu cô bé đó.

Em nghe chuyện đã chửi tôi, nói tôi là kẻ tồi tệ, dối trá. Tôi nói có lẽ các bạn sẽ không tin, em cũng không tin là tôi vào khách sạn mà không quan hệ với người con gái kia. Em thất vọng về tôi, tự giày vò thân xác của mình, rủ bạn bè đi uống. Em nói muốn trả thù tôi, em đi uống với những người mới quen trên mạng xã hội, em nhắn tin với những người mới quen rằng muốn đi khách sạn với họ. Tôi biết vì vẫn còn lo cho em, vẫn vào nick của em, tôi biết em thức trắng hai đêm, bỏ ăn hai ngày. Tôi đau buồn, không nỡ lòng bỏ rơi em lúc này, muốn quay lại nhưng câu trả lời của em vẫn là không.

Tôi nên tiếp tục lo cho em, quan tâm em dù em xua đuổi hay là mặc kệ em, em thích làm gì thì làm đừng quan tâm nữa? Em ấy còn trẻ, tôi sợ em bồng bột, không suy nghĩ rồi làm liều, đánh mất tương lai của mình. Tôi biết tính cách của em đã nói là sẽ làm. Tôi là kẻ tồi tệ, kẻ xấu xa, đã phá hỏng cuộc đời của một cô gái. Trong tận trái tim mình, tôi vẫn còn yêu em, nhưng tôi làm em tổn thương nhiều quá. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên?

Nhất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

| Blogger Templates
Scroll To Top